thể vào thăm bệnh nhân giờ này, càng không thể quấy rầy bệnh nhân nghỉ
ngơi.]
Mạch Nhiên nói cô biết rõ, cô chỉ là muốn qua khe cửa, nhìn em trai
mình một chút thôi.
Người bảo vệ trung tuổi cuối cùng cũng mềm lòng, luôn miệng căn
dặn Mạch Nhiên rồi đưa cô vào phòng bệnh.
A Triết đang yên tĩnh nằm trên giường bệnh, vết thương ở miệng lan
ra thật rộng. Mạch Nhiên chỉ có thể đứng ngoài ô cửa sổ nhỏ mà ngắm nhìn
thần sắc đang ngủ của em trai. Người bảo vệm nói, A Triết gần đây biểu
hiện không tồi, chỉ là ngày hôm nay tự nhiên gây lộn đòi gặp chị gái, mấy
người bảo vệ đều không khống chế được, buộc lòng phải tiêm cho cậu ấy
một liều an thần, sau đó ngủ đến giờ.
Ông ta còn nói: "Cháu lúc rảnh rỗi hãy đến thăm cậu ấy nhiều một
chút, tên nhóc này trừ cháu ra, ai cũng tuyệt đối không đến gần được"
Mạch Nhiên lặng lẽ gật đầu, hít một hơi, quay đầu lại mỉm cười:
"Cháu xem xong rồi, cảm ơn bác!"
Ông ta xem chừng còn muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng không có mở
miệng, thở dài xoay người đưa Mạch Nhiên ra.
Lúc đi, Mạch Nhiên không hề quay đầu lại nhìn, bóng A Triết nho nhỏ
chiếu trên cửa sổ, mờ nhạt không rõ ràng, mãi cho đến lúc Mạch Nhiên ra
khỏi bệnh viện vẫn còn hiển hiện trước mắt cô.
Mạch Nhiên có chút ngẩn ngơ, cô cảm thấy rất mệt mỏi.
Quay phim suốt một ngày đêm, còn chưa có ăn cơm tối, đã vậy lại lái
xe suốt hai giờ đồng hồ, cho dù người có làm bằng sắt cũng không chịu nổi,
huống chi Mạch Nhiên lúc này cũng là bệnh nhân mới ra viện không lâu.