Âm thanh qua đi! Mạch Nhiên mắt nổ đom đóm, màng nhĩ ong ong, ý
thức bỗng nhiên trở về đại não.
Hóa ra không phải đang nằm mơ!
Mạch Nhiên oán hận nghĩ, bỗng nhiên nghe được người bên cạnh
truyền đến một tiếng than nhẹ khổ sở.
Nháy mắt, toàn thân Mạch Nhiên như có môt luồng điện chạy qua, tóc
gáy dựng lên, cơn buồn ngủ bỗng chốc tiêu tan không còn lại gì. Mạch
Nhiên mở to mắt, nhìn chằm chằm Thẩm công tử đang đau đớn mà ôm
trán. Anh cau mày, hàm răng nghiến chặt, ánh mắt lộ ra tia sát khí.
Mạch Nhiên cổ họng khô khan, cố sức nuốt nước bọt, lúng ta lúng
túng mở miệng.
"Anh...anh không sao chứ?"