Quả nhiên Thẩm Lâm Kỳ nhướng mày, đưa tay lên sờ mặt, tức thì
ngón tay thon dài dính một chút máu hồng.
Nét mặt anh biểu tình đông cứng, hai mắt nhìn chằm chằm vết máu
trên ngón tay, khóe miệng co lại.
OMG!
Mạch Nhiên cảm thấy Thẩm Lâm Kỳ hẳn là sắp phát điên rồi, nếu
không thì với định lực của anh sẽ không biểu lộ ra như vậy.
Giờ khắc này kỳ thực Mạch Nhiên so với anh còn phát điên hơn. Cô
cùng lắm cũng chỉ ở trên xe mộng mị một hồi, sao biết được anh sẽ đột
ngột xuất hiện, lại còn đột nhiên đưa cô ra khỏi xe.
Hơn nữa... Mạch Nhiên thực sự cũng cảm thấy trán rất là đau! Chính
cô mới là người bị hại a!
Mạch Nhiên xoa cái đầu vừa bị đụng mạnh, giương mắt căm hận nhìn
về phía Thẩm Lâm Kỳ, anh còn đang nhìn chằm chằm vào ngón tay, khuôn
mặt đen thui tựa như thứ trên cổ hắn không phải cái đầu, mà là một trái
banh, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.
Thấy Thẩm Lâm Kỳ như vậy, Mạch Nhiên có chút chùn chân, chậm
rãi xe dịch mông, tay đưa ra phía sau lục lọi tay lái... Tìm được rồi!
Ba mươi sáu kế, kế chuồn là thượng sách! Mạch Nhiên xoay người
chuẩn bị bỏ chạy, tay víu lấy cửa xe lại bị gắt gao đè lại.
"Em thử bỏ đi xem!" Thẩm Lâm Kỳ thấp giọng nghiến răng nghiến lợi
mà nói, cô thực sự là muốn chết đi cho xong!
Xem ra không còn cách nào khác, Mạch Nhiên cắn răng, nhắm mắt
lại, chậm rãi xoay người.