Cửa xe hé ra khe nhỏ, trong lúc Mạch Nhiên xoay người, Thẩm Lâm
Kỳ nhanh chóng tiến sát đến mặt cô. Cảm giác được có luồng khí phả trên
mặt, Mạch Nhiên cứng đờ người, con mắt len lén mở ra, tức thì nhìn thấy
khuôn mặt Thẩm Lâm Kỳ vô cùng thê thảm trước mắt.
Khóe mắt anh sưng lên không nói làm gì, trên gương mặt còn một vết
xước nhỏ gần miệng, một chút máu chảy từ vết thương ra. Mạch Nhiên run
run đưa tay chạm lên mặt anh, một chút rồi ngay tức khắc rụt tay lại.
Má ơi, thật đúng là sưng lên!
"Bình....bình tĩnh... anh bình tĩnh một chút, em không phải cố ý" Mạch
Nhiên lắp bắp nói.
"Nếu như cố ý, em nghĩ em còn ở lại chỗ này được?" Thẩm Lâm Kỳ
gằn từng chữ một nói.
Lòng Mạch Nhiên nhất thời nặng trĩu, anh quả nhiên tức giận.
Có thể khiến Thẩm công tử tức giận, thực sự là chuyện không dễ dàng.
Mạch Nhiên nghĩ mình thật vĩ đại, một người vĩ đại, Mạch Nhiên rất vinh
dự mà hy sinh, nhưng cô không thể chết mà không nhắm mắt a!
Mạch Nhiên kiên nhẫn hỏi: "Anh...anh sao nửa đêm lại đến chỗ này?"
"Em nói xem?" Anh hỏi lại, "Nếu không phải em mất tích, em nghĩ
rằng anh đột nhiên nguyện ý nửa đêm lái xe tới tìm em?"
Mạch Nhiên lấy làm kinh hãi, muốn hỏi anh làm thế nào mà biết được
cô sẽ chạy đến đây, nhưng nghĩ lại một chút, cô cũng hiểu ra. Không cần
phải nói, chắc chắn là Linda không tìm được cô nên đã làm kinh động tới
Thẩm công tử.