Sớm biết Mạch Nhiên đã không kích động, kích động chính là ma
quỷ!
Mạch Nhiên vừa hối hận, vừa có chút cảm động.
Tuy rằng Thẩm Lâm Kỳ này rất đáng ghét, rất ích kỷ, cũng rất khó
lường trước, nhưng mà anh lại là đại ân nhân của cô, tình nguyện hai giờ
đêm lái xe đến tìm Mạch Nhiên tự dưng mất tích. Chuyện này đúng thật là
không dễ dàng gì.
Mạch Nhiên nghĩ mình trước tiên phải nói lời xin lỗi.
[Tuy rằng Thẩm Lâm Kỳ này rất đáng ghét, rất ích kỷ, cũng rất khó
lường trước, nhưng mà anh lại là đại ân nhân của cô, tình nguyện hai giờ
đêm lái xe đến tìm cô khi cô tự dưng mất tích. Chuyện này đúng thật là
không dễ dàng gì.
Mạch Nhiên nghĩ mình trước tiên phải nói lời xin lỗi.]
Cô như một con chim nhỏ, rụt rè lùi về sau, cúp mi mắt, thấp giọng
nói: "Xin lỗi, sau này em sẽ không như vậy nữa..."
Cái tay đang nắm tay Mạch Nhiên tựa hồ đang run rẩy.
Một lúc lâu sau, Mạch Nhiên tưởng rằng Thẩm Lâm Kỳ sẽ không tha
thứ cho cô, bỗng nhiên anh bất ngờ buông tay ra, sau đó đứng dậy, ngồi trở
về ghế phụ, lạnh lùng ra lệnh: "Lái xe, quay về"
"Cái gì? Anh muốn em lái xe?" Mạch Nhiên khó tin ngẩng đầu, không
thể ngờ anh cứ như vậy mà dễ dàng buông tha cô.
Thẩm Lâm Kỳ xoay người, khuôn mặt bị thương quay sang nhìn Mạch
Nhiên, bình tĩnh nói: "Còn không phải sao? Em còn muốn anh lái?"