"...Em lái, em lái!" Mạch Nhiên lấy lại tinh thần, giống như chân chó
bắt đầu khởi động xe, xe lao vun vút nhanh chóng rời khỏi chỗ thị phi này.
Cảm tạ trời đất, Mạch Nhiên còn sống!
***
Sau sự kiện mất tích đêm đó, Linda đối với Mạch Nhiên sinh ra vạn
phần cảnh giác. Ban ngày cô ta lúc nào cũng dùng hai mắt như vệ tinh kia
gắt gao nhìn chằm chằm Mạch Nhiên, ngay cả lúc ăn cơm hay lúc đi WC
cũng không buông tha.
Mạch Nhiên rất buồn phiền, cô thề thốt với Linda rằng sẽ không biến
mất như vậy nữa, nhưng đều không thể lay động quyết tâm của Linda.
Cô ta nói, "Em biết rõ chị rồi đấy, nếu như còn có lần sau dám gạt chị
chuồn đi như vậy, cẩn thận không chị sẽ mua dây xích trói em lại trên máy
quay!"
Nữ nhân kia một khi đã ngoan cố, thực sự là muốn lấy mạng người a!
Để ngăn cản Linda làm chuyện điên rồ, Mạch Nhiên cố gắng ngoan
ngoãn, liên tục vài ngày sau khi quay phim đều ở trong phòng nghĩ, cùng
lắm là chỉ dạo chơi Wb.
Tiểu bạch thỏ ngực teo biến mất gần nửa tháng, bỗng nhiên quay về
nhắn tin cho Mạch Nhiên: "Tỷ tỷ, em bận muốn chết, đã lâu không gặp, chi
khỏe hơn chưa? Em ở thành phố K, còn chị?"
Thành phố K? Hình như cách nơi Mạch Nhiên ở cũng không phải xa
lắm, Mạch Nhiên đáp lại: "Chị hiện tại làm việc ở thành phố H"
Tiểu bạch thỏ ngực teo: "Thành phố H? Em có biết một người cũng
làm việc ở đó"