Mạch Nhiên đi đến chỗ Thẩm Lâm Kỳ, kéo anh sang một bên nói:
"Anh tới làm gì?"
Thẩm Lâm Kỳ đang đeo kính râm, khóe mắt bị thương vẫn còn chưa
lành hẳn, nhưng biểu cảm rất bình tĩnh, anh nói: "Đương nhiên đến là để
xem em diễn!"
Mạch Nhiên nói: "Có gì hay đâu mà xem, anh mau trở về đi, nếu
không em sẽ căng thẳng!"
Cách một lớp kính râm, Mạch Nhiên nhìn không rõ ánh mắt anh lúc
này, chỉ nghe anh hỏi: "Em cũng biết căng thẳng?"
Đây không phải nói nhảm sao? Cảnh quay trên giường đó nha! Bằng
không anh thử diễn mà xem, cô hồi hộp đến độ không thể khống chế được
đại tiểu tiện đây này.Mạch Nhiên căm giận chừng mắt anh, sau đó liền nghe
thấy đạo diễn gọi cô và Khải Kỳ đến, bắt đầu diễn rồi!
"Em đi đây!" Mạch Nhiên vội vã rời đi. Lúc cô chạy đến bên chiếc
giường, mắt liếc tới phía Kiều Minh Dương đang đứng gần đó, hắn đang
nhìn cô, trừng trừng mắt mà nhìn.
Chẳng hiểu sao, Mạch Nhiên có cảm giác mình đang bị theo dõi.
Mạch Nhiên cùng Khải Kỳ cũng không thân, lúc trước lại còn nghe
hai cô trợ lý thảo luận về hắn như vậy, chính là tính tình hắn còn cáu kỉnh
khó ưa hơn cả như người ta đồn đại, đến trường quay thường xuyên muộn,
đối với trợ lý hô to gọi nhỏ, cũng không chú tâm đến phản ứng của đồng
nghiệp, nói chung hắn ta là một kẻ không thể nào mà ở chung được.
Đương nhiên Mạch Nhiên đã đóng phim được vài năm rồi, diễn viên
kiểu gì cũng đã từng gặp qua, cho nên cũng không cảm thấy ngạc nhiên, chỉ
một lòng nghĩ muốn nhanh chóng quay cho xong, càng ít NG càng tốt, khỏi
khiến cho tất cả mọi người phải xấu hổ.