Cuộc đối thoại không mặn không nhạt của bọn họ kết thúc, Tiêu Nam
xoay người theo quán tính mà cắn cắn môi, hướng cửa trước đi đến.
"Tiêu Nam!" Phương Húc bỗng nhiên gọi cô lại, giống như vô số lần
hắn đã gọi cô như vậy.
Gần như trong nháy mắt, Tiêu Nam nước mắt như mưa rơi xuống, cảm
xúc nhất thời trút hết ra, cô quay người chạy về phía hắn, hai người gắt gao
ôm chặt nhau, như phát điên mà ôm hôn nhau...
Mạch Nhiên một mực tự cho bản thân thả lỏng, đây là đóng phim, đây
là đóng phim, phải bình tĩnh, ngàn vạn lần phải bình tĩnh! Nhưng mà, đến
lúc Khải Kỳ bắt đầu đưa tay lên ngực cô, cô rốt cuộc bình tĩnh không nổi.
Mạch Nhiên gần như xác định, hắn ta là nhân cơ hội mà được lợi món
hời từ cô. Mạch Nhiên đã từng nghe qua không ít nữ minh tinh bởi vì diễn
cảnh thân thiết mà bị người ta khiếm nhã, nghe những tin đồn đó, cô vẫn
cảm thấy rất xa xôi với mình, hôm nay tự mình kiểm chứng mới cảm thấy
hết sức ghê tởm.
Loại cảm giác này rất khó dùng lời nói mà hình dung hết được, khó
mà nói ra những lời xấu hổ, trong lòng chán ghét. Trong khi xung quanh
nhiều máy quay như vậy, hắn đặt cô ở dưới thân, đè hai tay cô, đầu gối cố ý
đặt giữa hai chân cô, thậm chí tay còn thăm dò trong quần áo cô.
Mạch Nhiên cố gắng muốn phản kháng, nhưng vốn dĩ thể lực nam nữ
sai biệt quá nhiều, căn bản không thể di chuyển được một chút nào. Đạo
diễn hoàn toàn không có nhận ra sự bất thường của Mạch Nhiên, thậm chí
còn nghĩ bọn họ diễn rất tốt.
Khi Mạch Nhiên cố gắng giãy dụa mà căn bản không làm được gì,
bỗng nhiên trong lòng dâng lên một cảm giác tuyệt vọng. Cô gắng gượng
mở mắt, ngay lập tức nhìn vế phía Thẩm Lâm Kỳ đang đứng ở phía máy
quay.