Cứu.... cứu em...
Đường nhìn càng lúc càng không rõ, Mạch Nhiên cảm giác như thấy
được có người đang hướng về phía cô mà đi tới, sau đó, trước mắt bỗng
nhiên có hình ảnh một người, gần như trong tích tắc, đem kẻ đang đè trên
người Mạch Nhiên hất xuống đất.
Lý Khải Kỳ bị kéo ra, lại bị ăn một quyền lên mặt, kêu lên một tiếng
đau đớn thảm thiết, ngã xuống mặt đất.
Có người kéo tấm chăn bọc lấy người Mạch Nhiên đứng lên, ghé bên
tai cô hạ thấp giọng: "Đừng sợ, có anh!"
Giọng nói ấy, là của Kiều Minh Dương.
Chẳng hiểu vì sao, trong lòng Mạch Nhiên lại có cảm giác mất mát
không nói nên lời! (ui mình cũng vậy ( sao không phải anh Thẩm chứ???)
Cô ngẩng đầu nhìn Thẩm Lâm Kỳ ở phía xa biểu cảm vô tình. Trong lúc tất
cả mọi người đều chạy về phía cô, anh lại như tượng mà đứng im một chỗ,
ánh mắt cách một lớp kính râm đang nhìn cô.
Anh nhìn rõ cô, nhưng cô không nhìn rõ anh.
Đột nhiên, ngực cô như bị đâm một nhát, vô cùng đau đớn.
Tác giả nói suy nghĩ của mình: Các ngươi có cảm thấy Thẩm công tử
nháy mắt hay không? Không sao, chờ bổn nương nương đây từ từ ngược
hắn, vì Tiểu Bạch mà báo thù
╮(╯▽╰)╭