Có lẽ ông trời cũng cảm nhận được nguyện vọng lớn lao của Mạch
Nhiên, lúc quay chính thức tiến hành rất thuận lợi.
[Có lẽ ông trời cũng cảm nhận được nguyện vọng lớn lao của Mạch
Nhiên, lúc quay chính thức tiến hành rất thuận lợi.]
Dựa theo nội dung kịch bản, Tiêu Nam bởi vì bị người nhà phản đối
cho nên buộc lòng phải từ bỏ tình yêu với âm nhạc. Thế nhưng trong lòng
cô rất tiếc nuối. Một lần giữa đêm khuya mưa gió cô một mình lén lút chạy
tới tầng hầm bí mật nơi bọn họ cùng nhau tập luyện, muốn nhớ tới khoảng
thời gian cả nhóm đã từng ở đây vì khát vọng của mình.
Thế nhưng cô không ngờ rằng Phương Húc cũng đang ở đó. Hai người
gặp nhau tại nơi mà bọn họ đã cùng nhau phấn đấu, rõ ràng là mới chỉ xa
nhau có mấy tháng nhưng lại có cảm giác như mấy đời rồi không gặp nhau.
Một cảnh qua đi, hình ảnh trong đầu lại hiện lên, Tiêu Nam cố nén nội
tâm đang kích động, bình tĩnh mà nói: "Là anh sao?"
"Là anh!" Phương Húc bước từng bước đi vào trong, ánh mắt nhìn
thẳng Tiêu Nam.
"Đã lâu không gặp!"
"Ừm"
"Bên ngoài trời mưa, em vừa vặn đi ngang qua nên ghé lại một chút!"
"Anh cũng vậy!"
"Vậy em...em về đây."
"Được"