Mạch Nhiên lúc đó hồ đồ mà lẻ loi một mình chạy tới khách sạn, kết
quả thế nào khỏi phải nghĩ.
Tên hỗn đản kia căn bản không hề có ý định trả tiền cho Mạch Nhiên,
hắn toàn thân đầy mùi rượu ép cô vào góc tường, điên cuồng mà xé rách y
phục cô. Mạch Nhiên sợ hãi, vơ tay tóm được bình hoa trên bàn, giơ lên
hung hắng mà ném xuống rồi nhanh chóng chạy thoát ra ngoài.
Sau đó, Mạch Nhiên vô tình đụng vào Thẩm Lâm Kỳ từ thang máy đi
ra ngoài,vết máu trên mặt cô chạm vào chiếc áo trắng của anh, loang lổ đôi
chút.
"Cứu cứu tôi..." Không biết dũng khí ở đâu ra, Mạch Nhiên nắm chặt
lấy áo Thẩm Lâm Kỳ.
Phía sau, tên hỗn đản kia vẻ mặt đỏ như máu đuổi theo, trong tay còn
cầm cái ghế, nhìn thấy Mạch Nhiên, hắn kêu gào uy hiếp cô quay lại.
Mạch Nhiên tuyệt vọng nhắm mắt lại, lúc mở ra hắn ta đã ngã xuống.
Thẩm Lâm Kỳ thu hồi nắm tay, ánh mắt hướng về phía Mạch Nhiên,
anh có đôi mắt sâu thẳm như bảo thạch, khóe miệng lạnh lùng nghiêm nghị,
cùng với thân thể cao lớn. trong khi đó Mạch Nhiên cả người đầy máu,
quần áo tả tơi, tạo nên một sự đối nghịch.
[Thẩm Lâm Kỳ thu hồi nắm tay, ánh mắt hướng về phía Mạch Nhiên,
anh có đôi mắt sâu thẳm như bảo thạch, khóe miệng lanh lùng nghiêm nghị,
cùng với thân thể cao lớn. trong khi đó Mạch Nhiên cả người đầy máu,
quần áo tả tơi, tạo nên một sự đối nghịch.]
Lúc ấy, Mạch Nhiên nghĩ mình chính là đã gặp thiên thần.
Ba năm qua đi, mặc dù ấn tượng đầu tiên về Thẩm Lâm Kỳ trong lòng
Mạch Nhiên từ lâu đã hoàn toàn thay đổi, thế nhưng sâu trong tâm trí cô, cô