Tiểu dưa chuột lại sủa thêm hai tiếng nữa, sau đó có một chiếc xe
dừng ở dưới lầu, một bóng dáng quen thuộc từ trên xe bước xuống, đi thẳng
lên lầu, gõ cửa phòng Mạch Nhiên.
Mạch Nhiên xoạch một cái khóa trái cửa phòng. "Xuống địa ngục đi!
Hôm nay lão nương không muốn thấy mặt ngươi!" Mạch Nhiên trong lòng
thầm ai oán.
Ngoài cửa vang lên giọng nói của Thẩm Lâm Kỳ: "Mau mở cửa, anh
biết em có ở trong!"
Mạch Nhiên nói: "Xin anh về đi,em hôm nay tâm tình không tốt,
không muốn gặp ai cả." Đặc biệt là anh!
Ngoài cửa im lặng một hồi, sau đó tiếng Thẩm Lâm Kỳ lần thứ hai
vang lên, vẫn là hai chữ: "Mở cửa!"
Mạch Nhiên nhất thời nổi giận: "Sao anh phiền phức vậy, em nói em
không muốn gặp ai, anh mau trở về đi!"
"Em đang giận anh?" Thẩm Lâm Kỳ ngoài cửa hỏi.
Lời này không phải rất nhảm nhí sao? Mạch Nhiên hiện đang tức giận
đến mức chỉ muốn lao bổ vào trong bếp xách dao ra: "Anh còn dám tới?"
Mạch Nhiên cười nhạt một tiếng, nửa nạc nửa mỡ mà nói: "Em nào dám
giận ngài Thẩm tổng chứ?"
"Vậy mau mở cửa ra!"
"Như vậy không tốt lắm đâu." Mạch Nhiên nói, "Anh xem chúng ta
cũng không có quan hệ gì, hơn nữa nửa đêm rồi, anh đàn ông lại vào trong
phòng em, như vậy thật khiến người ta cảm thấy không tốt? Anh không
muốn lấy vợ, nhưng em vẫn còn muốn xuất giá. Thẩm tổng anh nếu có
chuyện gì hãy để ngày mai tới công ty nói với em là được, nếu thực sự gấp