có thể nói qua điện thoại, không cần phải đích thân đến gặp thế này, rất
phiền phức. Có điều em vẫn muốn đề nghị anh gửi tin nhắn là tốt nhất, em
nói chuyện cùng anh rất mệt người! Em sợ nói hai câu rồi không biết nói
cái gì."
Nói hết một hơi, Mạch Nhiên cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm
trong lòng, thế nhưng cũng không khỏi cảm thấy thấp thỏm, không biết
Thẩm Lâm Kỳ sẽ phản ứng thế nào.
Thật lâu sau, ngoài cửa cũng không còn nghe thấy tiếng Thẩm Lâm
Kỳ nữa, nhưng một lúc sau, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, xa dần
xa dần, cuối cùng biến mất.
Gâu gâu! Gâu gâu!
Con chó nhỏ bỗng nhiên không an phận mà kêu lên mấy tiếng.
"Không được kêu!" Mạch Nhiên huých vào ngực nó, "Còn kêu nữa tao
lột da mày!"
ư..ử...Tiểu dưa chuột nức nở, rốt cuộc không có sủa.
Mạch Nhiên nghĩ, hôm nay có lẽ sẽ lại mất ngủ.
***
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Thẩm công tử thật sự cứ như vậy mà đi sao? Không được, ta còn chưa
có ngược hắn!!!
╮(╯▽╰)╭
Hôm nay ta ở quán thịt nướng nhìn thấy một con chó nhỏ, vô cùng
đáng thương, chủ nhân ở trên lầu ăn thịt nướng, còn nó ngồi ngoài cửa hàng
nhìn người ta đi vào đi ra, không dám tiến vào. Ánh mắt ủy khuất như ngập
nước ánh mắt không ngừng trông mong, đáng thương muốn chết!