kỳ thực cho rằng anh sẽ giúp đỡ cô. Mặc kệ giữa cô và anh trong lúc đó có
bao nhiêu ngăn cách, mặc kệ anh có bao nhiêu tàn ác, bao nhiêu ích kỷ, bao
nhiêu suy nghĩ cho cô, cô vẫn thủy chung tin tưởng, anh nhất định sẽ giúp
cô.
Thế nhưng Mạch Nhiên phát hiện ra cô đã sai rồi.
Lần đó quay cảnh cuối, Thẩm Lâm Kỳ chỉ đứng một bên nhìn. Mạch
Nhiên không tin ngay cả đến Kiều Minh Dương là người ngoài còn nhìn ra
sự tình, mà Thẩm Lâm Kỳ lại nhìn không ra! Anh không có như ba năm
trước thay cô động thủ, mà anh chỉ đứng đó, thờ ơ.
Mấy ngày nay Mạch Nhiên một mực nghĩ, có thể thật là do chính
mình quá sức tự tin. Giữa hai người vốn dĩ không có tồn tại hứa hẹn rằng
người này phải vì người kia mà làm cái gì, tất cả chẳng qua chỉ là giao kèo
mà thôi.
Trong lòng Mạch Nhiên bỗng có cảm giác mất mát không thể hiểu
được, thật giống như một con chó nhỏ bị ông chủ gian ác giam giữ thật lâu,
rồi đột ngột bị vứt bỏ...
Gâu! Gâu!...
Dưới lầu vang lên hai tiếng chó sủa kéo Mạch Nhiên về hiện thực.
Mạch Nhiên vung tay tự tát vào mặt mình hai cái.
Aaa.... phủi phủi cái mồm! Cô mới không phải là tiểu cẩu, cô là tự
mình cố gắng, dám yêu dám hận, là một phụ nữ thời đại mới đích thực,
Thẩm Lâm Kỳ mưu tính cái gì? Anh ngay cả dạy bảo cho tốt "Tiểu dưa
chuột" kia của mình cũng làm không nổi, "Tiểu dưa chuột" thấy xe anh từ
xa tiến đến, còn có thể kêu lên hai tiếng!
Gâu! Gâu!