Cô lùi lại sau vài bước, phát hiện ra thứ này hình như là một người?
Mạch Nhiên ghé sát vào nhìn thoáng qua.
Trên mặt đất, cái vật kia từ từ ngẩng đầu, hai ánh nhìn vừa vặn gặp
nhau, Mạch Nhiên gần như hét toáng lên: "Sao anh lại ở chỗ này?"
Thẩm Lâm Kỳ chậm rãi từ dưới đất đứng lên, lau lau mồ hôi trên mặt,
nhẹ nhàng nói: "Chờ em mở cửa."
Mạch Nhiên cả người kinh hoàng bạt vía.
Mẹ ơi! Người này không phải là ngồi ở đây cả đêm qua đấy chứ? (chả
thế thì sao ^^) Anh... Anh không có đi sao? Chẳng lẽ là Mạch Nhiên nghe
nhầm? Trời ạ, thế giới này đúng là điên rồi, Mạch Nhiên muốn về Hỏa
Tinh!
Mạch Nhiên giơ tay lên đỡ trán, nói: "Hình như em có chút váng đầu,
em về trước đây...!"
Giữa đường quay về Mạch Nhiên bị chặn lại,Thẩm Lâm Kỳ lưng dựa
tường, chân dài vươn ra chắn trước mặt Mạch Nhiên, giọng hơi khàn khàn
nói: "Anh đói bụng!"
Sự tình phát triển quỷ dị, Mạch Nhiên cũng không biết phải nói cái gì,
đành phải lúng túng mà nói: "Em cũng đói bụng..." (ách! thật là phục chị)
Thẩm Lâm Kỳ chống tay đứng dậy, rất không khách khí mà vượt lên
trước Mạch Nhiên, xông vào nhà cô, không thèm quay đầu liếc cô một cái:
"Còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Nhanh đi làm điểm tâm"
"Hm?" Mạch Nhiên vừa ơ một tiếng theo phản xạ, chân chó tự động
vội vã theo Thẩm Lâm Kỳ vào cửa, đi được vài bước, bỗng nhiên Mạch
Nhiên mới lấy lại tinh thần: người này không phải nên tự mình đi về sao,
tùy tiện đến nhà người khác còn chưa tính, lại còn coi nữ chủ nhân là cô