như con ở mà sai khiến! Đây không phải là khinh người quá đáng thì là cái
gì?
Mạch Nhiên nắm chặt tay, chuẩn bị đi tới chỗ Thẩm Lâm Kỳ phân xử.
Nhưng cô mới đi mấy bước, Thẩm Lâm Kỳ bỗng nhiên quay đầu, tóc có
chút rối, khóe miệng đầy râu, áo sơ mi trắng cởi mấy cúc, cà vạt nới lỏng
lòng thỏng trên cổ, hai mắt mông lung thiếu ngủ, có phần tiều tụy.
Anh nói: "Anh muốn ăn sủi cảo mì vằn thắn"
Không biết làm sao mà bản năng làm mẹ còn sót lại dưới đáy lòng
Mạch Nhiên trỗi dậy.
Mạch Nhiên nghĩ chính mình nên bỏ qua, hiện tại cô cũng đói, anh
cũng đói, tranh cãi lúc này thật không có thú vị, thôi thì ăn no đã rồi nói!
Là nghệ sĩ, Mạch Nhiên bình thường rất bận, trong nhà phòng bếp cơ
bản chỉ để trang trí, đừng nói đến mì, ngay cả một cọng rau thừa cũng
không có.
Mạch Nhiên lục tung bếp tìm được mấy gói mì ăn liền, lại từ mấy gói
đó tìm ra được một gói còn hạn sử dụng (^^), bỏ vào trong nồi nấu lên rồi
bưng vào trong phòng.
Thẩm Lâm Kỳ đang ngồi trước bàn của Mạch Nhiên, mắt nhìn chằm
chằm vào màn hình vi tính.
Mạch Nhiên nhanh chóng buông mặt xuống, nói: "Sao anh xem máy
tính của em?"
Thẩm Lâm Kỳ không thèm để ý đến Mạch Nhiên, giơ ngón tay lên chỉ
vào góc bên trái màn hình trò chơi, nói: "Hắn ta mắng em?"