Thấy bí mật của mình bị bại lộ, Mạch Nhiên xấu hổ, khẩn trương tắt
màn hình nói: "Anh quản làm gì? Ăn điểm tâm của anh đi."
Thẩm Lâm Kỳ dò xét, nhìn cái nồi mì Mạch Nhiên bưng vào, cau mày,
chán ghét mà nói: "Sao không phải là sủi cảo mì vằn thắn?"
"Anh vẫn còn muốn sủi cảo mì vằn thắn? Em ở đây không có mì vằn
thắn, chỉ có mì gói, anh không ăn, em ăn!" Mạch Nhiên nói xong không
thèm để ý đến sắc mặt Thẩm Lâm Kỳ, cứ thế cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Thẩm Lâm Kỳ nhìn chằm chằm cô một hồi, tựa như suy nghĩ rất lâu
rồi mới mở miệng hỏi: "Một bát ăn như thế nào?"
Mạch Nhiên nghĩ, vị Thẩm công tử trước mặt cô này nhất định là do
tối hôm qua ngủ ở cầu thang không đủ, cho nên bây giờ đầu óc tạm thời lú
lẫn, mới có thể bắt bẻ vớ vẩn như vậy!
Mạch Nhiên ném cho Thẩm Lâm Kỳ một đôi đũa, quả quyết nói:
"Dùng miệng mà ăn!"
Mạch Nhiên nghĩ Thẩm công tử sống trên đời hai mươi mấy năm, nhất
định chưa có lần nào ngủ cả đêm ngoài cầu thang, rồi lại hai người ăn
chung một bát mì như thế này, thế cho nên anh ăn rất happy, nháy mắt, bát
mì đã hết.
Mạch Nhiên đau lòng, đây chính là bát mì duy nhất trong nhà cô a,
anh thế nào mà lại không để lại vài sợi cho cô? Mạch Nhiên chỉ được ăn có
mấy miếng, không đủ nhét vào kẽ răng.
Ngay lúc Mạch Nhiên đang suy nghĩ không biết có nên xuống lầu mua
một cái bánh tráng trứng gà hay không, thì Thẩm Lâm Kỳ đã buông đũa,
mở máy vi tính của cô.
Mạch Nhiên hỏi: "Anh muốn làm gì?"