một bước rồi, xem ra ông trời thực là muốn tuyệt đường sống của cô! Loại
chuyện này thực không thích hợp phát sinh bên người Mạch Nhiên.
Mạch Nhiên ngẩng đầu, nghiêm mặt cười: “Tiền bối, nếu không có
việc gì, tôi xin phép đi trước” Nói xong, cô nhanh chóng mở cửa xe.
“Xoạch”
Cửa xe bị khóa trái. Mạch Nhiên quay đầu lại, cố nén cơn thịnh nộ
đang ngùn ngụt trong lòng, hỏi: “Tiền bối, còn có chuyện gì ạ?”
“Đương nhiên” Nụ cười của Kiều Minh Dương khiến cho người ta
phát sợ, hắn nói: “Em cứ thế đi, tôi còn bảo em lên xe làm gì?”
Ách…
Mạch Nhiên nhất thời cứng họng, điều chỉnh tâm tình, cô hỏi: “Vậy
xin hỏi, tiền bối tìm tôi có chuyện gì?”
“Chiếc xe này” Kiều Minh Dương giơ ngón tay chỉ lên trên “Vừa bị
một chiếc điện thoại rớt xuống làm xước sơn”
Một tiếng mèo kêu, cái quái gì mà gọi là duyên phận chứ, Mạch Nhiên
hôm nay xem như là đã lĩnh hội rõ.
Tại buổi tiệc gặp nhau đã rất là khéo rồi, đã vậy Mạch Nhiên lại còn
ném điện thoại vào trúng xe hắn, cứ theo tình hình này mà nói, có lẽ tháng
sau cô và hắn sẽ kết hôn!
Đáng tiếc, đây không phải là trong phim thần tượng, TM nó thật đúng
là vô cùng hoang đường, nam chính không bắt cô lấy thân báo đáp, mà trái
lại bắt cô đền tiền sửa xe (T____T)
Mạch Nhiên kiên quyết đối phó với Kiều Minh Dương, nhìn hắn bằng
ánh mắt da diết nói: “Tôi không phải cố ý”