“Xem ra em còn không biết” Kiều Minh Dương nói “Chiếc xe này là
bạn gái tôi”
“Vậy anh nhất định có rất nhiều bạn gái” Mạch Nhiên thuận thế nói
tiếp.
“Tôi thích nó nhất” Kiều Minh Dương nói thêm.
“Nó hiện giờ không phải rất tốt sao?” Mạch Nhiên chỉ là ném một
chiếc điện thoại, cũng không phải bom nguyên tử, hắn có cần thiết phải làm
lớn chuyện như vậy không?
“Bên ngoài đã bị thủng rồi”
Đúng là bị thủng! Hắn ta thắng rồi, Mạch Nhiên cắn răng: “Anh có thể
đưa hóa đơn sửa chữa cho tôi.”
“Thủng như vậy vẫn có thể sửa được sao?” Hắn hỏi lại.
Mạch Nhiên ngẩn ra, trong nháy mắt cô tức giận. Đây không phải là
đang nói nhảm sao? Rõ ràng là chiếc xe, hắn ta thật đang coi nó là một
người phụ nữ sao?
“Đương nhiên, da hỏng còn có thể tu sửa được, huống chi là khuôn
mặt? Tiền bối, đã lo lắng nhiều rồi”
“Tôi nghĩ không hẳn là thế” Kiều Minh Dương bỗng nhiên dừng xe
nhìn cô.
Tình hình lúc này tạm không nói, khuôn mặt hắn trong đêm tối phát ra
một thứ ánh sáng mờ nhạt lại trở nên rất hoàn mỹ, ở gần hắn như vậy,
Mạch Nhiên nhìn thấy rõ ngay cả từng sợi tóc cũng đẹp đến tinh xảo, khiến
cho người ta không ngừng cảm thán, dùng từ hoàn mỹ để nói về hắn cũng
vẫn là thiếu.