“Tiền tôi có thể bồi thường, nhưng mà…” Mạch Nhiên chảy nước
mũi, nói “Anh trước tiên đưa tôi về nhà trước được không?”
Năm vạn đồng, Mạch Nhiên đành ngậm ngùi nó coi như là tiền gọi
taxi về vậy, chí ít thì tài xế là Kiều Minh Dương, dù sao ngẫm lại cũng
không đến lỗi lỗ vốn.
“Thỏa thuận xong!” Kiều Minh Dương không biết trong lòng Mạch
Nhiên đang nghĩ cái gì, hắn nhún vai, chiếc xe thể thao đỏ như mũi tên rời
cung, lao đi vun vút, ánh đèn lờ mờ trong màn đêm.
♥.•°*”˜˜”*°•.♥
Bình thường luôn có ký giả hỏi Mạch Nhiên “Cô và Thẩm Lâm Kỳ có
quan hệ gì?”
Mỗi lần như vậy, Mạch Nhiên đều sẽ kín đáo mà đáp rằng: “Thẩm tiên
sinh là người mà tôi rất yêu quý!”
Ngay sau đó bọn họ liền truy hỏi đến cùng: “Vậy sao hai người lúc
nào cũng đi cùng nhau? Hai người có phải đang hẹn hò không?”
Sau đó, Mạch Nhiên liền cười mà không đáp.
Vậy là sau khi Mạch Nhiên xuất đạo chưa đến một năm, quan hệ giữa
cô và Thẩm Lâm Kỳ mọi người đều biết rõ. Gần như toàn bộ công ty đều
coi cô là người mới của Thẩm tổng, tất cả đều đối với cô câm như hến, con
đường nghệ thuật của cô cứ vậy mà thuận buồm xuôi gió, mặc dù không
thế được Kiều Minh Dương nhưng chí ít có thể đảm bảo vĩnh viễn cho cuộc
sống của cô luôn tốt.
Bọn họ đều nói là cô đi đường tắt!
Đây đều là lời nói nhảm!