Trong cái giới giải trí này, có nữ minh tinh nào có thể dũng cảm đứng
ra vỗ ngực nói: “Tôi cho tới bây giờ chưa từng dựa vào mối quan hệ với
cấp trên! E rằng vỗ ngực cũng chẳng có tiếng kêu, trái lại còn làm xẹp
xuống đám si-li-con trong ngực ấy!”
Nhưng khi ấy, có lúc Mạch Nhiên bỗng nhiên cảm thấy ngán ngẩm!
Mạch Nhiên chán ghét ở trong cái vòng tròn giả dối này, chán ghét
người với người trong đó đối với nhau thật giả tạo, chán ghét mỗi ngày đều
phải sẵn sàng tinh thần đối phó với hạng người như Từ Lâm.
Mạch Nhiên biết Thẩm Lâm Kỳ không yêu cô, cô đối với anh cũng
không có cảm tình.
Đối với anh mà nói, cùng lắm cô chỉ là một người dễ nắm bắt, để anh
mang ra làm vật trang trí, anh hiện tại chịu nâng đỡ cô, đơn giản chỉ vì cô
chịu nghe lời, bên trong sẽ không quấn quýt lấy anh, bên ngoài cũng có thể
thay anh xóa bỏ cái tiếng đào hoa, vừa được lợi kinh tế, vừa được lợi về
tình cảm. Chủ yếu là cũng không ai phải chịu trách nhiệm.
Trong lúc tất cả mọi người đều nghĩ Mạch Nhiên là bạn gái Thẩm
Lâm Kỳ, thì anh một chút cũng chưa từng chạm vào cô.
Nói thật cô thực bội phục định lực của anh! Là một người đàn ông,
anh có thể cùng cô đồng sàng cộng chẩm, nhưng ngay cả một cọng tóc của
cô anh cũng không động đến. Cô thậm chí từng một lần hoài nghi, anh đang
dùng cô làm lá chắn, vì muốn che giấu bản thân là đồng tính, anh có lẽ căn
bản không phải đàn ông. (ách! Bội phục tư duy logic của cô Bạch!)
Cả một đêm không ngủ, Mạch Nhiên nghĩ mình không nên tiếp tục
như vậy.
Sáng sớm, cô gọi điện cho người đại diện Linda, định nói cho cô ấy
biết chuyện cô muốn chia tay Thẩm Lâm Kỳ. Điện thoại vừa nhận cô đã