Đúng là yêu nghiệt, yêu nghiệt mi hoặc lòng người.
Mạch Nhiên cắn răng, đành phải nói: “Anh nói đi, bao nhiêu?”
Kiều Minh Dương giơ ra năm ngón tay.
Mạch Nhiên thừa nhận cô có thích bàn tay ấy, thấy một bàn tay đẹp
như vậy cô không nhịn được mà mở to hai mắt ra nhìn. Nhưng giờ khắc
này Mạch Nhiên đã không còn tâm tình nào mà thường thức chúng nữa rồi,
cô đứng lên: “Năm ngàn? Anh ăn cướp à?”
Hắn không nhanh không chậm nói thêm: “Phía sau còn thiếu một số
0″
Trước mặt Mạch Nhiên tối sầm lại một mảnh, thiếu chút nữa ngất xỉu.
Mạch Nhiên ưỡn ngực nói: “Anh đang đùa sao, năm vạn? Sao anh
không nói tôi đền cho anh chiếc xe mới đi?”
Nói hết câu, Mạch Nhiên mới thấy thực hối hận!
Kiều Minh Dương tủm tỉm nhìn Mạch Nhiên, khóe mắt phát ra môt tia
giảo hoạt, hắn nói: “Nếu Bạch tiểu thư đã muốn vậy, tôi đương nhiên không
có ý kiến”
Người đàn ông này không phải yêu quái đấy chứ? Rõ ràng là chỉ có
bọn yêu quái mới ăn tươi nuốt sống người ta như vậy. Hắn ta hôm nay chắc
chắn là muốn bắt chẹt Mạch Nhiên rồi. Bình thường nếu gặp tình huống
này, Thẩm Lâm Kỳ sẽ rất nhẹ nhàng mà giúp cô giải quyết xong xuôi.
Thế nhưng lúc này thì không được, vừa mới khi nãy anh còn vứt bỏ cô
một mình mà đi về, chút lòng tự trọng ít ỏi còn lại không cho phép cô gọi
điện cho Thẩm Lâm Kỳ.
Vì thế mà cô liền quyết định áp dụng biện pháp hòa giải.