ngược với tình hình, nội tâm cô như đánh trống,không thể bình tĩnh.
Mạch Nhiên cảm thấy mệt muốn chết, cảm giác tội lỗi lan rộng tận sau
trong lòng, khiến cho cô không biết phải làm thế nào cho phải.
Từ ba năm trước, Mạch Nhiên lần đầu xuất hiện bên cạnh Thẩm Lâm
Kỳ với thân phận bạn gái, đó cũng là lúc bắt đầu việc lừa dối mọi người.
Mạch Nhiên chưa từng nghĩ làm như vậy rốt cuộc đúng hay sai, chưa từng
nghĩ việc này có thể xúc phạm đến ai không? Nhưng ngày hôm nay cô đã ý
thức được mình sai. Con người là loài vật có tình cảm, một năm lại một
năm, bất tri bất giác mà Mạch Nhiên đã tự coi người nhà Thẩm Lâm Kỳ
chính là người nhà mình. Cô không muốn là tổn thương Anna tỷ, không
muốn lừa dối tình cảm của bà, lại càng không muốn nhìn thấy ánh mắt thất
vọng của bà.
Mạch Nhiên quyết định phải cùng với Thẩm Lâm Kỳ tìm ra lối thoát
cho chuyện này.
Cửa thư phòng khép hờ, từ khe cửa lộ ra một tia sáng mờ nhạt, Mạch
Nhiên đẩy cửa vào, tâm tình nặng nề.
Thẩm Lâm Kỳ quả nhiên còn chưa ngủ, anh đang ngồi cạnh bàn làm
việc, chăm chú xem tài liệu trước mặt. Nghe thấy tiếng động, Thẩm Lâm
Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Mạch Nhiên, ánh mắt lưu chuyển như ngọn đèn,
chưa từng nhu mờ.
"Có chuyện gì sao?" Thẩm Lâm Kỳ biết rõ còn cố hỏi.
"Anh thấy sao?" Mạch Nhiên giữ bình tĩnh, dứt khoát đón nhận ánh
mắt anh.
"Nói rõ với mẹ anh rồi chứ?"
"...chưa." Mạch Nhiên cắn răng.