Thẩm Lâm Kỳ mở sang một trang tài liệu khác, thờ ơ hỏi: "Vì sao?"
"Em không đành lòng." Việc đã đến nước này, Mạch Nhiên quyết định
nói thẳng: "Anna tỷ là người tốt, ngay cả em cũng không muốn thấy bà ấy
buồn lòng, nhưng em không hiểu, anh là con trai bà, sao lại còn muốn lừa
dối bà? Anh cũng thấy đấy, bà vì chuyện em mang thai mà vô cùng vui vẻ,
anh lẽ nào một chút cũng không lo lắng cho bà?"
Thẩm Lâm Kỳ rốt cuộc cũng gấp tài liệu lại, ngẩng đầu lên, ánh mắt
bình tĩnh nhìn Mạch Nhiên: "Vậy em cảm thấy anh nên làm gì?"
"Nói với mẹ anh, kể toàn bộ mọi việc cho bà ấy nghe." Mạch Nhiên
nói.
"Ý của em là, nói cho mẹ anh sự thật, thì bà ấy sẽ không đau lòng
sao?" Thẩm Lâm Kỳ bỗng nhiên đứng dậy, bước tới gần Mạch Nhiên.
Vừa rồi Mạch Nhiên đứng, Thẩm Lâm Kỳ ngồi, cô còn thấy tự tin mà
cùng anh đối kháng, thế nhưng lúc này, cô lại nhận ra khí thế bức người của
anh khiến cô nhịn không được phải lùi lại một bước, lắp ba lắp bắp mà nói:
"Chí... chí ít thì cũng không phải tiếp tục lừa dối bà"
"Vậy nghĩa là cũng nên nói thực cho bà biết, giữa chúng ta chưa từng
có gì?" Thẩm Lâm Kỳ mặt không đổi sắc, từng bước tiến lại, đưa tay lên
nới lỏng cà vạt.
"Cũng... cũng có thể..." Đang nói, Mạch Nhiên phát hiện mình không
thể lùi thêm được nữa.
"Vậy không phải là sẽ khiến mẹ anh càng đau lòng hơn sao?" Thẩm
Lâm Kỳ đặt tay lên cánh cửa trên đầu Mạch Nhiên, ỷ lại vào chiều cao mà
nhìn Mạch Nhiên từ trên xuống, lông mày cau lại, ánh mắt mang theo một
tia khiêu khích.