Mạch Nhiên toàn thân dán lên cửa, một luồng khí lạnh từ gan bàn
chân truyền lên khắp cơ thể, lạnh cả gáy.
Cô không tránh khỏi cảm thấy phiền muộn, tại sao đàn ông đều yêu
thích cái vỏ bọc này, không bức người ta đến bước đường cùng, thì không
còn cách nào thể hiện sức mạnh của mình ư? Mạch Nhiên thấy không hẳn,
ngay cả con chó lúc cấp bách cũng nhảy vượt tường, huống chi cô đường
đường là một người phụ nữ thế kỷ hai mốt. (chị Nhiên có vẻ rất thích so
sánh mình với... chó ><)
Mạch Nhiên bỗng dưng không sợ hãi như vậy nữa, đứng thẳng người,
đón nhận ánh mắt của Thẩm Lâm Kỳ: "Như vậy chẳng lẽ tiếp tục lừa dối
mẹ anh? Hoặc là, Thẩm tổng, anh có cao kiến gì không ngại nói ra cho em
nghe một chút?"
Thẩm Lâm Kỳ nhìn chằm chằm Mạch Nhiên một hồi lâu.
Rất lâu, anh bỗng nhiên nói: "Em không cảm thấy, cách tốt nhât để
tiêu trừ lời nói dối, chính là biến lời nói dối ấy trở thành hiện thực sao?"
(hihi.... cả nhà thấy câu này quen không? trên page FB của truyện có
để câu này đấy!)
***
Tác giả nói lên suy nghĩ của mình:
Lời nói dối trở thành sự thật, sẽ có sao?
Ta chỉ có thể nói, chuyện phát sinh còn rất dài, nhưng ta tuyệt đối sẽ
không viết ngắn như trước đây nữa.