Mạch Nhiên bị siết đến đau buốt, cảm giác như bị trật khớp, bên tai
còn vang lên thanh âm tràn ngập sự uy hiếp: "Đừng nói nữa, có nghe hay
không!"
[ Mạch Nhiên lại không thể nói thêm được nữa, bởi vì tay Thẩm Lâm
Kỳ không chút lưu tình mà nắm lấy cằm cô.
Mạch Nhiên bị siết đến đau buốt, cảm giác như bị trật khớp, bên tai
còn vang lên thanh âm tràn ngập sự uy hiếp: "Đừng nói nữa, có nghe hay
không!"]
Mạch Nhiên đương nhiên nghe thấy, không cho cô nói sao? Vậy thì cô
sẽ cắn. Vì vậy Mạch Nhiên cúi đầu, há mồm, hướng về phía ngón tay thon
dài mỹ lệ đang ngang tàn kia mà hung hăng cắn xuống.
Một tiếng hừ nhẹ qua đi, tay Thẩm Lâm Kỳ rốt cục buông lỏng ra,
Mạch Nhiên miệng đầy mùi máu tươi, cô đưa tay lên xoa xoa vết máu trên
khóe miệng, không hề sợ hãi mà đón nhận ánh mắt Thẩm Lâm Kỳ.
Mạch Nhiên không thèm đếm xỉa đến, chính là tên hỗn đản này đã gạt
cô!
Thẩm Lâm Kỳ trên trán lộ ra tia tức giận hiếm thấy, rốt cục không
bình tĩnh, chịu đựng đau nhức nói: "Bạch Mạch Nhiên, em tỉnh táo lại một
chút cho anh!"
Mạch Nhiên liền nở nụ cười.
Nói cô không tỉnh táo? Thật là trò đùa! Một chút tình cảm trong lòng
đối với Thẩm Lâm Kỳ hiện tại đã bị Mạch Nhiên vứt cho chó ăn rồi, còn có
thể nói là không tỉnh táo? Chẳng lẽ còn cần phải dùng phụ viêm khiết để
tẩy rửa não mới thanh tỉnh? (*phụ viêm khiết: một sản phẩm của Trung
Quốc, tương tự như dạ hương của Việt Nam)