Mạch Nhiên cười nói: "Thẩm tổng, anh lo lắng nhiều rồi, em hiện tại
so với ai khác đều rất tỉnh táo."
"Nếu như em tỉnh táo thì đừng dùng giọng điệu này nói chuyện với
anh."
Anh đang uy hiếp cô!
Mạch Nhiên chịu đựng lửa giận đang thiêu đốt trong ngực nói: "Em
không nói như vậy thì nên nói như thế nào đây? Nếu không thì Thẩm tổng,
anh dạy em vậy, dạy em nói mấy câu sửng sốt hù người khác, vạn nhất sau
này em không còn cơm mà ăn, nói không chừng còn có thể mở một hàng
vỉa hè buôn bán."
Thẩm Lâm Kỳ mặt càng ngày càng đen, rốt cụôc cũng dị thường giống
như Mạch Nhiên.
(đau lòng... ta bị ngược ><)
"Được, anh dạy cho em." Sau khi phun ra một câu nói, Thẩm Lâm Kỳ
bỗng nhiên tiến lên trước một bước, nâng gáy Mạch Nhiên lên kéo về phía
trước, hung hăng mà chiếm lấy môi cô.
Xin thề! Mạch Nhiên trên đời này chưa bao giờ gặp phải nụ hôn nào
kịch liệt như thế. Bởi cố sức quá mạnh, hai người bọn họ đều đụng vào
nhau, hàm răng Mạch Nhiên tê dại đi, đầu lưỡi Thẩm Lâm Kỳ len lỏi vào
trong, rất không khách khí mà chiếm đoạt khoang miệng cô. Toàn bộ trong
miệng cô tràn ngập mùi máu, cho đến tận bây giờ vẫn còn cảm thấy hương
vị ấy, loại cảm giác này thực sự rất khó dùng lời nói mà hình dung được.
Chẳng hiểu vì sao, trong lòng Mạch Nhiên một chút cũng không cảm
thấy sợ, ngược lại, Mạch Nhiên đưa tay lên ôm lấy cổ Thẩm Lâm Kỳ, hung
hăng phản kích trở lại.