năm tới rồi, nếu như em không vội, có thể đợi sau nửa năm nữa anh sắp xếp
cho Bạch Triết xuất ngoại chữa trị."
"Không không, em một chút cũng không vội!" Cô liều mạng lắc đầu.
Anh hừ một tiếng: "Em đương nhiên không cần vội, bởi vì anh cũng
không sốt ruột, Bạch Mạch Nhiên!" Anh bỗng nhiên kêu tên cô, sau đó
ngồi xuống bên cạnh cô, ngón tay nâng cằm cô lên: "Anh có rất nhiều cơ
hội nghe được câu nói kia của em, không phải sao?"
Anh nói xong, khóe miệng khẽ cười, đứng dậy ra khỏi phòng cô.
Cửa phòng đóng lại,cô kiệt sức nằm trên giường, trong đầu bỗng nhiên
nghĩ đến một câu thơ: "Lộ mạn mạn kỳ tu viễn hề, ngô tương thượng hạ nhi
cầu tác", mà Thẩm công tử chính là một người như thế. (*câu thơ được
trích trong bài Ly Tao của Khuất Nguyên, đại ý là trên con đường tìm kiếm
chân lý, cho dù phía trước có trải qua muôn vàn gian khổ, vượt qua hành
trình dài đằng đẵng nhưng vẫn một lòng theo đuổi, tận lực gắng sức để truy
tìm (Tuyết Yukari chú thích))
***
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Từ chương này trở đi, có thể mọi người sẽ không quen với việc Thẩm
công tử chủ động, nhưng sở dĩ như vậy là vì muốn bức Mạch Nhiên thừa
nhận, chắc mọi người cũng hiểu