Những lời này của Mạch Nhiên cũng không hề khiến Thẩm Lâm Kỳ
rung động: "Đáng tiếc, hiện tại anh không muốn nói." Nói xong, Thẩm
Lâm Kỳ mặc kệ Mạch Nhiên đang níu kéo, dứt khoát đứng lên khỏi giường
đi ra ngoài.
Mạch Nhiên bỗng có cảm giác mình bị đem ra đùa giỡn.
"Thẩm Lâm Kỳ!" Cô tức giận hét tên anh. "Em đã cầu xin anh như
vậy rồi, rốt cuộc anh còn muốn em phải làm thế nào?"
Anh ngưng bước chân, một lát sau, chậm rãi quay đầu lại: "Anh không
muốn thế nào cả, chỉ muốn..." Anh dừng một chút, ý vị sâu xa mà liếc mắt
nhìn cô, đột nhiên cầm lấy điện thoại.
Mạch Nhiên thấy di động của mình chợt sáng lên, trên màn hình xuất
hiện tên Thẩm Lâm Kỳ. Trong lòng cô bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng
một cách khó hiểu. Cô cầm điện thoại lên, ấn nút nghe.
"Anh muốn..." Thẩm Lâm Kỳ mở miệng, con ngươi sáng lên. Rõ ràng
là chỉ cách nhau mấy bước chân, nhưng giọng nói truyền qua điện thoại, lại
như từ hàng vạn thước xa xăm truyền đến tai cô, nhẹ nhàng rung động bên
màng nhĩ cô.
"Em nói lại một lần cho anh nghe, câu nói lần trước em nói với anh!"
(anh Thẩm... chẹp. Sắp không kiềm chế nổi rồi ^^)
Thẩm Lâm Kỳ nói xong, Mạch Nhiên trong đầu trống rỗng, bốn bề im
ắng, thậm chí nghe rõ cả tiếng nhịp tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Bầu không khí xung quanh như ngừng động khiến cô cảm thấy khó thở.
Cho dù EQ của cô có thấp, nhưng giờ phút này, cô cũng có thể hiểu
được ý tứ trong lời nói của anh.