Ý của anh chính là, anh có tình cảm với cô, thế nhưng vẫn muốn cô
chủ động nói ra. (hê...chị Nhiên vui tính gớm ^^)
Đúng là một tên vô lại biến thái a!
Mạch Nhiên hận không thể xông lên cho Thẩm Lâm Kỳ mấy cái
tát,mắng chửi một trận, sau đó tiêu sái mà nói cho anh:, cho hắn mấy người
tát tai, trừu hắn một trận, sau đó dương dương tự đắc mà nói: Đừng có thích
tôi, tôi sẽ khiến anh thổ huyết!
Thế nhưng, đối mặt kẻ biến thái như Thẩm công tử, cô còn chưa có
kịp làm cho anh thổ huyết mà chính cô đã bị anh bức đến thổ ra mười cân
máu.
Người đàn ông này, anh chính là như vậy, thay đổi thất thường, vừa
bảo vệ lại vừa thương tổn cô, vừa chiều chuộng lại vừa lợi dụng cô. Cô
không thể hiểu được trong lòng anh rốt cuộc là cất giấu bí mật gì. Cô rất sợ,
ở cùng anh càng lâu, thì chịu tổn thương càng nhiều.
Nói trắng ra là, cả hai người bọn họ hiện tại đều tự ái quá sao. Anh
thích cô nhưng lại không muốn bị cô nói trúng, cô thích anh nhưng lại sợ
phải thừa nhận. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể là anh dằn vặt cô, cô dằn vặt
anh, cả hai dằn vặt độc giả!!!
Thế nhưng!
Nhiều người bị dằn vặt như vậy, chung quy vẫn là Mạch Nhiên chịu
tổn thương tốt hơn, cho nên cuối cùng vẫn là cô lùi bước.
Mạch Nhiên sợ hãi nhìn Thẩm Lâm Kỳ, nói: "Chỉ cần em nói, anh sẽ
nói cho em chuyện về chuyên gia não khoa kia phải không?"
Thẩm Lâm Kỳ nét tự tin đọng trên mặt. Anh cười nhạt một tiếng, tắt
điện thoại: "Không cần. Giáo sư Stephen đã có lịch trình trong vòng nửa