Thẩm tiểu suất nghe được giọng của Mạch Nhiên, sủa càng hung dữ
hơn. Thẩm tiểu suất thuộc giống Husky cho nên thân hình oai phong lẫm
liệt, khiến cho bọn du côn kia sợ hãi. Tên cầm đầu mạnh miệng nhưng cũng
không dám tiến lên một bước.
"Mẹ nó, bọn chó chết ở đâu đến thế này? Mày, mau chóng đuổi chúng
nó đi!" Tên cầm đầu ra lệnh cho đồng bọn.
Tên kia móc ra một con dao nhọn, chĩa về phía Thẩm tiểu suất: "Cút
đi! Không tao chặt chân mày!"
Thẩm tiểu suất không hề lùi một bước, nó vẫn sủa inh ỏi, đối mặt với
con dao nhọn hoắt nhưng không hề sợ hãi. Ngược lại, chính là Mạch Nhiên
đứng bên cạnh giữ tay tên côn đồ kia, rất sợ hắn ta làm Tiểu suất bị thương.
"Cẩn thận!" Con dao gần sát tới Thẩm tiểu suất, Mạch Nhiên khẩn
trương kêu to lên.
Ngay thời khắc mấu chốt ấy, một ánh đèn xe ô tô vụt sáng giữa màn
đêm tối đen. Sau đó Mạch Nhiên nghe thấy còi xe vang lên. Chiếc xe màu
đen vô cùng quen thuộc kia lao đến chỗ bọn họ với một tốc độ rất nhanh.
Bọn côn đồ hoảng sợ tản ra. Mạch Nhiên đỡ Tiểu Kim dậy, nhìn thấy chiếc
xe dừng trước mặt, cửa xe mở ra. Thẩm Lâm Kỳ nghiêm mặt ra lệnh: "Lên
xe!"
Mạch Nhiên lúc đó cảm động thiếu chút nữa bật khóc. Trời ạ! Cuối
cùng cũng không phải là chó đến cứu cô a!
Mạch Nhiên dùng toàn bộ sức lực, đẩy Tiểu Kim vào trong xe, sau đó
chuẩn bị chui vào trong xe. Bất ngờ, tên du côn kia kéo cô lại, dí con dao
sắc nhọn vào cổ cô!
[Mạch Nhiên dùng toàn bộ sức lực, đẩy Tiểu Kim vào trong xe, sau đó
chuẩn bị chui vào trong xe. Bất ngờ, tên du côn kia kéo cô lại, dí con dao