Một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tên cầm đầu ngã lăn quay trên mặt
đất, gào khóc đau đớn. Bọn người còn lại đều sợ xanh mặt, không dám ở lại
chống đỡ mà bỏ chạy hết lượt. Một lát sau tên cầm đầu cũng đau đớn bò
dậy muốn bỏ chạy.
Mạch Nhiên vội vàng ôm cổ, chạy đến đá con dao văng ra xa, sau đó
hung hăng tặng cho tên kia một cước.
Một tiếng hét chói tai qua đi, tên khốn kia rốt cuộc ngất lịm.
Mạch Nhiên trong lòng từ trước tới nay chưa bao giờ sáng khoái như
vậy. Cái loại chỉ biết ăn hiếp phụ nữ như vậy, kiếp trước nhất định là băng
vệ sinh có cánh!(!!!) đời này đầu thai cũng chỉ làm cái quần của Nhạc Bất
Quần mà thôi! Ngay lúc Mạch Nhiên còn đang do dự chưa đi tới, định đá
tên kia thêm mấy cước nữa thì Thẩm Lâm Kỳ đứng bên cạnh bỗng nhiên
lôi cô vào lòng, kéo cái tay đang bưng cổ của cô ra.
Vết thương trên cổ lộ ra ngoài, Mạch Nhiên đau đến nhe răng trợn
mắt.
Bên tai cô truyền đến một tiếng hừ lạnh: "Bây giờ vẫn còn biết đau
sao? Vừa rồi bỏ trốn ra ngoài sao không nghe thấy em kêu một tiếng?"
Giọng điệu này, quả thực không giống với giọng điệu người cha giáo
huấn con gái. Mạch Nhiên đang cảm kích bỗng hóa thành tức giận, chịu
đựng đau nhức nói: "Ai cần anh lo?"
Thế nhưng nói ra những lời này rồi, cô chẳng thế nào chống lại ánh
mắt của anh. Con ngươi anh đen đặc như đá, ẩn hiện dưới ánh đèn mờ nhạt
cuối con đường, giống như biển lớn mênh mông khiến cho người ta dễ
dàng rơi vào.
Mạch Nhiên lòng trống rỗng, nhanh chóng cúi đầu tránh ánh mắt
Thẩm Lâm Kỳ. Nhưng anh đột nhiên cúi xuống, nhìn chằm chằm cô.