ứng phó rất thành thạo.
Mạch Nhiên vẫn phải thỏa hiệp, cắn răng gật đầu: "Được, đi xem cá
heo."
Kỳ thực, Mạch Nhiên phản đối chuyện đi xem cá heo là bởi vì cô còn
có một chuyện không tiện nói ra.
Chính là chứng sợ hãi! Mạch Nhiên từ nhỏ đã sợ biển sâu, nhìn thấy
nước sâu cũng sợ, thấy những đàn cá bơi lội dưới đáy biển lại càng sợ, chứ
đừng nói đến chui vào trong hầm của viện hải dương.
Nhưng vì Bạch Triết sau khi nghe Thẩm Lâm Kỳ nói, vô cùng hứng
thú muốn đến xem. Nếu như lúc này không đi, e rằng A Triết sẽ rất thất
vọng.
Ba năm sống trong bệnh viện, Bạch Triết thật khó khăn lắm mới có cơ
hội được ra ngoài hít thở không khí, Mạch Nhiên thực sự không đành lòng
dập tắt mộng đẹp của A Triết. Vì vậy cô quyết định nhịn, chỉ cần đến lúc đó
cắn răng, nhắm mắt, không nhìn tới, hẳn là không có gì vấn đề lớn?
Mạch Nhiên dọc theo đường đi cứ như vậy tự an ủi mình, bất tri bất
giác đã tới nơi.
A Triết vui sướng phát điên, giống như vị hoàng đế tràn ngập hiếu kỳ
với thế giới bên ngoài cung cấm, quan sát tất cả mọi thứ trên đường đi. Voi
biển nghịch bóng, cá heo nhảy múa, còn có chim cánh cụt dáng điệu ngây
thơ... những hình ảnh này trong mắt A Triết vô cùng thú vị. A Triết kéo tay
Mạch Nhiên, vui vẻ kéo cô đến xem, Mạch Nhiên vô cùng sợ hãi.
Chỉ cần Bạch Triết hài lòng, làm cái gì cô cũng đều đồng ý. Bỗng
nhiên A Triết chỉ tay về phía trước: "Tỷ tỷ, chị xem ở kia thật nhiều cá!"