cẩn thận va vào người khác, đành đứng im một chỗ.
Cái cảm giác bất lực này quả thật không thể diễn tả bằng lời nói. Cho
dù cô có nhắm mắt, cô vẫn cảm giác được áp lực từ bốn phía, khiến cô
không thở nổi.
Lúc cô vì quá căng thẳng đến mức sắp ngất đi, tay bỗng nhiêm bị tóm
lấy.
Một bàn tay vô cùng quen thuộc, lại vô cùng xa lạ, có một chút lạnh,
bàn tay này rất lớn, ngón tay thon dài, đầu ngón tay thô ráp, ôm gọn lấy bàn
tay cô.
Thời khắc ấy, cô cảm thấy trái tim cô, cũng giống như bàn tay cô – bị
tóm lấy.
Tuy rằng chủ đôi tay này đã từng lợi dụng cô, gây thương tổn cô, cũng
từng rời bỏ cô, vì anh chưa từng nói ra câu nói kia khiến cô không thể cảm
thấy an toàn khi ở bên cạnh anh. Thế nhưng bây giờ cô lại không hiểu cảm
giác này, anh nắm tay cô, dường như là truyền sự an tâm qua đôi bàn tay,
nhắn nhủ đến tâm ý của cô.
Mạch Nhiên vẫn nhắm mắt, nắm lấy tay anh từ từ bước đi.
A Triết còn đang vui vẻ đi bên cạnh, tiếng cười thật vang. Không hiểu
sao Mạch Nhiên lại cảm thấy không sợ hãi nữa, cô từ từ mở mắt.
Sợ hãi cũng không kịch liệt như cô nghĩ. Cô chỉ cảm thấy hơi váng
đầu, nhưng cũng không đến mức sợ đến nỗi ngất xỉu. Nước biển xung
quanh khiến cô cảm thấy bí bách, nhưng cũng đỡ hơn vừa rồi rất nhiều.
Mạch Nhiên thử nhìn xung quanh. Ánh mắt vừa chạm vào đàn cá cô
liền lập tức quay đầu lại. Bất ngờ lại gặp ngay Thẩm Lâm Kỳ đang nhìn cô.