Mạch Nhiên nhìn theo hướng tay A Triết chỉ, sợ đến thiếu chút nữa
ngất xỉu đi.
Phía dưới có một tấm biển đề: Đường hầm ngắm cảnh đáy biển.
Mạch Nhiên lúc đó trong đầu chỉ có một ý niệm, chính là lôi A Triết
xoay người bỏ đi.
Thế nhưng A Triết kéo cô lại: "Tỷ tỷ, trong đó có gì? Chúng ta đi xem
được không?"
Cô liều mạng lắc đầu: "Nơi đo không có gì, A Triết, chúng ta quay lại
xem chim cánh cụt được không?"
"Không muốn, em muốn đi vào kia." Đứa trẻ này thật cố chấp.
Rơi vào đường cùng, Mạch Nhiên chỉ có thể nhìn Thẩm Lâm Kỳ cầu
cứu.
Trải qua vài giây ánh mắt giao nhau, anh rể Thẩm Lâm Kỳ phun ra
một câu nói: "Em nhìn anh bằng ánh mắt mị hoặc đó làm gì?"
Mạch Nhiên thiếu chút nữa phun máu lên mặt Thẩm Lâm Kỳ.
Cô vẫn không thể không chấp nhận yêu cầu của A Triết, phải cùng
bọn họ đi vào đường hầm.
Cô căng thẳng đến cực điểm, lúc đi vào cô nhắm chặt mắt, gắt gao
nắm chặt tay A Triết, cầu mong nhanh chóng qua đi.
Vậy mà A Triết quá hiếu kỳ, vừa vào bên trong liền bỏ tay cô ra, chạy
sát lại tấm kính xem cá.
Mạch Nhiên chỉ nghe được đâu đó giọng nói nhưng không rõ phương
hướng, muốn tự mình đi về phía trước, nhưng vì mắt vẫn nhắm nên không