Mặc dù Thẩm công tử đưa ra yêu cầu không cao, thế nhưng nhớ tới
lần trước anh ở nhà cô ăn mì, cô quyết định giữ khoảng cách với anh, cô
ngồi ghế bên cạnh, cảnh giác chỉ cần thấy động ngọn cỏ là lập tức chạy
thoát thân.
May mà, lần này anh cũng không có ý muốn giẫm lên vết xe đổ, chỉ
cúi đầu ăn mì, không nói với cô một câu.
Mạch Nhiên cảnh gíac, lần đầu tiên trong đời tỉ mỉ quan sát công cuộc
ăn mì của Thẩm Lâm Kỳ, lúc này mới kinh ngạc phát hiện, dáng vẻ ăn mì
của anh rất tao nhã, từ miếng đầu tiên đến miếng cuối cùng rồi bình tĩnh
uống nước, cả người bao phủ một thứ khí chất khiến người ta cảm thấy rất
khó mà tin được một người như anh lại nhớ mãi không quên một bát mì.
(đúng là người đang yêu... haizzz... có ai ở đây nhìn người iu như thế
không?^^)
Trong tình huống này, sự cảnh giác của Mạch Nhiên đã biến thành sự
tò mò.
Cô thử thăm dò hỏi: "Ngoại trừ ở nhà em ra, anh đã từng ăn mì ở đâu
rồi?"
***
Cô thử thăm dò hỏi: "Ngoại trừ ở nhà em ra, anh đã từng ăn mì ở đâu
rồi?"
"Em cảm thấy sao?" Anh buông đũa.
"Em nghĩ..." Cô nhìn anh, rồi lại nhìn bát mì, cuối cùng khẳng định lắc
đầu: "Chưa từng!"
"Đã từng." Mấy chữ đơn giản phủ định đáp án của cô.