Mạch Nhiên không tin, tiếp tục hỏi: "Lúc nào?"
Anh không trả lời cô, thần sắc có chút cứng lại.
Mạch Nhiên thoáng cái hưng phấn nói: "Không phải hồi bé anh ăn
vụng sau đó bị phát hiện chứ?"
Sắc mặt Thẩm Lâm Kỳ vô cùng xấu.
Mạch Nhiên kích động, máu nóng sôi trào, ép hỏi: "Anh đừng trốn
tránh, rốt cuộc có đúng như vậy không? Có gì không vui thì mau nói ra cho
em vui... à không không, nói ra em có thể chia sẻ cùng anh!"
Sự thực chứng minh, Mạch Nhiên trước mặt Thẩm Lâm Kỳ tốt nhất
đừng có vênh váo, bởi vì dại dột mà trêu tức anh nhất định sẽ rất thảm. Lần
này đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Mạch Nhiên đập đầu!
"Em nói thêm câu nữa xem?" Thẩm Lâm Kỳ đè lên người cô uy hiếp.
Hảo hán không chịu thua thiệt trước mặt, Mạch Nhiên ngậm miệng.
Xung quanh bỗng nhiên yên ắng lạ thường, Mạch Nhiên căng thẳng
nhìn chằm chằm Thẩm Lâm Kỳ. Mặc dù những chuyện cô và anh nên làm
hay không nên làm cũng đều đã làm cả rồi, những cô vẫn còn canh cánh
trong lòng chuyện anh vừa ăn mì xong và còn chưa có đánh răng!
Thẩm công tử rõ ràng rất vừa lòng với biểu hiện này của cô, thần sắc
đã dịu đi chút ít, tay vỗ về cô, miệng lẩm bẩm: "Em lúc im lặng rất xinh
đẹp."
Không phải lúc nào cũng đẹp sao! Mặc dù nội tâm cô lửa giận cuộn
trào mãnh liệt, nhưng không dám chọc giận Thẩm công tử, cho nên vẫn
nhịn.