Nhưng mà, anh không có dự định buông tha cô, mà nâng cằm cô lên,
ngón tay len vào tóc cô, thuận thế hôn lên tai cô.
Chuông cửa bỗng vang lên.
Mọi người không nên nghĩ đây là sự cố ngoài ý muốn. Thực tế Mạch
Nhiên tuy rằng không thông minh lắm nhưng cũng không ngu ngốc đến nỗi
buổi tổi đưa Thẩm công tử về nhà, cô nam quả nữ, mặc anh thịt cá. Ngay
lúc trên đường về cô đã nhanh chóng nhắn tin cho Tiểu bạch thỏ ngực teo
lập tức đến nhà mình.
Là chị em tốt của Mạch Nhiên, tất nhiên Tiểu Kim nhất định không
phụ sự mong đợi của cô. Trong lúc Mạch Nhiên nguy cấp nhất liền ấn
chuông cửa.
"Em đi mở cửa!" Mạch Nhiên mừng rỡ đẩy Thẩm Lâm Kỳ ra, chạy đi
mở cửa cho ân nhân, chuẩn bị ôm cô ta một cái thật thắm thiết.
Nhưng mà, trong lúc Mạch Nhiên vui tươi hớn hở mở cửa, cô gần như
choáng váng.
Kiều Minh Dương ưu nhã cười tủm tỉm đứng ở cửa, phía sau là Tiểu
Kim sắc mặt vô cùng khó coi.
"Tên hỗn đản này nhìn lén tin nhắn của em, đã vậy còn đòi đi cùng
em!" Tiểu Kim xấu hổ giải thích.
"Tôi sợ cô uống say lại đi múa cột." Kiều Minh Dương đúng là mồm
miệng độc không gì sánh được.
"Múa cột thì sao? Anh lúc mười tuổi đến nhà tôi còn đái dầm đấy!"
"Là chín tuổi mười một tháng!"