"Thật vớ vẩn, không thì yên cho anh ngủ."
Mạch Nhiên nhanh chóng che miệng lại, híp mắt cười, sau đó chạy vội
đi mở tủ lạnh lấy một cây kem thật bự.
Thẩm Lâm Kỳ khóe miệng run lên: "Anh kiếp trước thiếu nợ em rồi."
"Ừm ừm." Mạch Nhiên gật đầu, đồng thời giục: "Nhanh lên, trận đấu
sắp bắt đầu rồi!"
Mạch Nhiên từ bé đã thích đá bóng. Trên một thảm cỏ xanh, không
khí sôi nỏi vô cùng. Vì thế, hồi cô còn đi học, cô đã từng điên cuồng thầm
mến tên đội trưởng đội bóng của trường, còn lén viết thư tình gửi cho hắn.
Kết quả thư còn chưa đưa, cô đã phát hiện ra hắn và và đội phó yêu nhau.
Hai người phá tan sự trói buộc của định kiến, kiên quyết ở bên nhau.
Từ đó về sau, Mạch Nhiên cũng chưa từng thích một ai khác. Bởi vì
cô nghĩ làm phụ nữ thật khổ, không chỉ phải đề phòng phụ nữ, mà còn phải
đề phòng cả đàn ông.
Đương nhiên, mấy chuyện này đều là chuyện vớ vẩn. Thực tế, Mạch
Nhiên đến giờ vẫn còn tình cảm tốt với cầu thủ bóng đá, nhưng hiện thực
cũng tàn khốc, Thẩm công tử lại hình như có vẻ không thích môn thể thao
vĩ đại này lắm.
Mạch Nhiên vừa ăn kem, vừa trầm trồ khen ngợi, còn Thẩm công tử
lại ngồi im không động tĩnh gì. Thư thái đến mức Mạch Nhiên có chút nghi
ngờ. Vì vậy cô thừa dịp đang nghỉ giữa trận bóng, bèn xúc một thìa kem dí
lên miệng anh,
"Aaaaaaa...!" Cô bắt anh há mồm.
Thẩm công tử phớt lờ: "Mình em xem đi, anh đi ngủ." Nói xong, anh
chuẩn bị đứng dậy.