mộng, nhưng mỗi lần tỉnh lại, Thẩm Lâm Kỳ vẫn ở bên cô.
Không sai, anh đã thực hiện đúng lời hứa của mình. Anh bỏ hết mọi
việc, bất kể ngày đêm đều ở bệnh viện chăm sóc cô. Thế cho nên, mỗi ngày
y tá đến kiểm tra phòng bệnh đều nhìn Mạch Nhiên với ánh mắt ngưỡng
mộ và đố kỵ.
Mạch Nhiên vì vậy mà thụ sủng nhược kinh, nhưng thực sự là rất cảm
động, thậm chí sa vào cái ôn nhu đó của Thẩm Lâm Kỳ, vọng tưởng nếu
như cả đời này không ra viện thì thật là tốt biết bao!
Nhưng mà, cái gì tới vẫn cứ phải tới.
Sau khi ở bệnh viện điều trị một tuần, bác sĩ nói Mạch Nhiên có thể về
nhà nghỉ ngơi, nhưng vẫn dặn đi dặn lại cô, phải cố gắng không được làm
việc quá nhiều khiến cơ thể mệt mỏi, càng không được để tâm tình không
tốt, tránh bị kích động.
Mạch Nhiên gật đầu đáp ứng. Sau khi làm xong thủ tục xuất viện,
Mạch Nhiên đi theo Thẩm công tử trở về nhà. Trước cửa Thẩm gia, Anna
tỷ đã đợi sẵn chờ bọn họ: "Mạch Nhiên, con cuối cùng cũng đã trở về. Ta
và Lâm Kỳ đều sợ haiz. Con xem, con đã biến thành cái dạng gì rồi?
Nhanh! Mau để ta ôm con một cái." Bà nói xong, chạy lại ôm Mạch Nhiên
thật. Được một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi ôm lấy mình, Mạch Nhiên
thực sự không nhịn được mà khóc.
"Mạch Nhiên, đều là Anna tỷ không tốt, chỉ lo đi chơi, khiến con chịu
khổ. Con ngoan...!"
Mạch Nhiên nghe vậy thiếu chút nữa òa khóc theo bà. Nhưng cô
không muốn bà tiếp tục áy náy, nên cố gắng kìm nén nước mắt, vui vẻ nhìn
bà: "Con không sao mà. Không phải giờ con đã trở về rồi sao? Con rất
khỏe, không sao cả."