toàn không phải ảo giác. Cô đã thực sự được cứu ra, chính là người đàn ông
này, anh lại một lần nữa cứu cô.
Nhiều ngày sợ hãi và ấm ức khiến Mạch Nhiên tựa trong lòng anh
bỗng nhiên bật khóc, vừa khóc lóc thảm thiết, vừa mắng mỏ: "Thẩm Lâm
Kỳ, đồ đáng ghét! Vì sao không đến cứu em sớm? Anh có biết em sợ thế
nào không? Có biết em nhớ anh thế nào không? Em còn tưởng rằng đời này
không còn được gặp anh nữa... đáng ghét.... đáng ghét!"
(úi chà ^^)
Môi cô bị làn môn nóng bỏng của anh ngậm lấy. Anh hôn cô, đặt cô
lên giường bệnh, lấy tay lau giọt lệ trên mặt cô, nhẹ nhàng liếm môi cô.
Tiếng khóc biến thành tiếng nức nở. Dưới sự dịu dàng của Thẩm Lâm
Kỳ, Mạch Nhiên dần dần bình tĩnh lại, chăm chú ôm lấy cổ anh, đem toàn
bộ cái tôn nghiêm chó má trước kia vứt qua một bên, cầu xin: "Sau này
đừng rời bỏ em, vĩnh viễn đừng."
Anh ôm cô vào lòng, lấy tay nâng sau gáy cô, hôn lên tóc cô, lại ở bên
tai cô thì thầm trịnh trọng: "Tôi Thẩm Lâm Kỳ xin thề, từ nay về sau, vĩnh
viễn không rời khỏi Bạch Mạch Nhiên."
(ơ...sao chap này ta lại mún khóc T___T không! Ta mún cười cơ >_<)
Thời khắc ấy, Mạch Nhiên rất muốn cảm tạ trời xanh đã để cho cô
được tiếp tục hưởng thụ quyền lợi yêu và được yêu trên thế giới này.
Đau đớn, cũng chính là hạnh phúc.
ʚʚ.ɷ.ɞɞ
Vài ngày sau, Mạch Nhiên dần dần hồi phục, cô cũng bắt đầu thoát
khỏi cái bóng ám ảnh kia. Mặc dù buổi tối thỉnh thoảng cô còn gặp ác