Nước mắt không chịu yên phận cứ trào ra. Mạch Nhiên mở trừng mắt
nhìn kim tiêm sắc bén, lúc mũi kim gần đâm vào tay, cửa phòng bệnh đột
nhiên mở ra.
"Các người đang làm gì?"
Thẩm Lâm Kỳ xông vào, rất không khách khí mà đẩy vị bác sĩ kia ra,
bảo vệ Mạch Nhiên đang nằm trên giường bệnh run rẩy.
Thân thể bị ôm lấy trong nháy mắt, một thứ cảm giác an toàn chưa bao
giờ có bao phủ toàn bộ trái tim cô, cô nghe được giọng nói ấm áp của anh:
"Đừng sợ, có anh ở đây!"
(yeah, cuối cùng anh chị cũng ngọt ngào)
Những lời này anh đã từng khất nợ cô, cuối cùng hôm này cũng nói ra
khỏi miệng.
Mấy vị bác sĩ có vẻ rất bối rối: "Anh Thẩm, cô Bạch tâm tình rất
không ổn định, nếu như không tiêm thuốc an thần, sợ rằng cô ấy sẽ quá
kích động mà làm tổn thương bản thân."
Thẩm Lâm Kỳ không để ý đến bọn họ, anh chỉ nói một chữ: "Cút."
Mọi người ở đây đều giật mình, trong ánh mắt lóe lên tia sợ hãi, do dự
không dám tiến lên.
"Còn cần tôi lặp lại lần nữa sao?" Giọng anh trở lên lạnh như như
băng, mang theo sự ra lệnh, khiến người sợ hãi.
Rốt cuộc bọn họ không dám khuyên Thẩm Lâm Kỳ nữa mà phải rời
khỏi phòng bệnh.
"Không sao rồi." Anh vỗ về cô, ôm chặt lấy cô. Cảm giác này vô cùng
chân thực, khiến Mạch Nhiên cuối cùng cũng ý thức được mọi chuyện hoàn