Mạch Nhiên dừng lại, xoay người nhìn phía sau. Ngoại từ một mảnh
rừng rộng lớn, ngay cả một nửa bóng quỷ cũng không có.
Người này sẽ không phải là cứ như vậy mà mặc kệ cô trong núi chứ?
Mạch Nhiên không khỏi cảm thấy căng thẳng. Bộ phim tái hiện cảnh
cổ trang cho nên đã cố ý tìm nơi này để quay, ở đây rất hẻo lánh, cây cối
cũng cao lớn hơn bình thường, chỉ cần xoay vài vòng là sẽ không thể phân
biệt được phương hướng, chứ đừng có nói đến Mạch Nhiên vừa rồi đã chạy
lung tung vào đây.
Vừa rồi nếu không phải Thẩm Lâm Kỳ đuổi theo cô, nhất định cô sẽ
không đánh bạo mà chạy vào đây.
Thế nhưng anh giờ đã không thèm đuổi theo nữa!
"Vô lại!" Mạch Nhiên thấp giọng chửi một câu, thất vọng xoay người.
Bỗng nhiên cô phát hiện Thẩm Lâm Kỳ ở phía sau đang nhìn cô.
Mạch Nhiên sợ đến mức thiếu chút nữa hét lên.
"Phía sau dọa người, anh có bệnh à?" Mạch Nhiên khó khăn bình tĩnh
lại, hung hăng lườm Thẩm Lâm Kỳ.
Anh không tức giận, chỉ là không mặn không nhạt nói: "Mắng chửi
người khác sau lưng, cũng không giống sao?"
Mạch Nhiên nghẹn họng.
Không sai, cô vừa rồi mắng anh vô lại, nhưng đó chẳng phải là vì anh
có lỗi sao? Không xem cô quay phim thì thôi lại còn làm trò trước mặt cô,
cũng bạn gái cũ cười đùa vui vẻ, hại cô không khống chế được bản thân mà
chịu mất mặt. Thật đúng là không thể tha thứ!