Trời đất xoay chuyển!
Lúc ấy Mạch Nhiên cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều sắp ra hết rồi, thật
vất vả mở mắt ra, thấy mình đã bị đặt ở dưới thân Thẩm Lâm Kỳ. Anh sắc
mặt dị thường, lông mày nhíu lại.
Mạch Nhiên thoáng cái căng thẳng, hỏi anh: "Anh làm sao vậy?"
Anh không nói lời nào, cắn chặt môi.
Mạch Nhiên sợ đến mất hồn: "Anh, anh không phải là bị thương chứ?
Đưa em xem!" Nói xong, Mạch Nhiên liều mạng kiểm tra người anh,
không một vết thương, cũng không chảy máu, chẳng lẽ là nội thương?
"Cổ." Anh cuối cùng cũng mở miệng.
"Cổ? Chẳng lẽ là ngã gãy cột sống!" Mạch Nhiên lúc ấy tim đập loạn
xạ, ngồi chồm chỗm trên người anh, cúi thấp xuống kiểm tra cổ anh. Vậy
mà ngay lúc vừa cúi xuống, gáy đã bị tay anh đè lại, môi hai người chạm
nhau.
Mạch Nhiên trợn tròn mắt, thấy anh đang cười, lúc ấy mới biết mình
bị đùa giỡn.
Trước mặt cô cùng bạn gái cũ cười đùa chọn giận cô, sau lại cười nhạo
cô chân ngắn, giờ lại thừa dịp cô bất cẩn mà ăn đậu hũ, người này tuyệt đối
là vô lại đạt đến mức cảnh giới cao nhất rồi!
Mạch Nhiên tức giận muốn đẩy anh ra, nhưng tiếc là còn chưa kịp
hành động thì đã bị anh xoay người đặt lại dưới thân.
Nụ hôn vì vậy càng thêm sâu, anh ấn cô xuống mặt đất, không cho cô
thở, đầu lưỡi len lỏi vào hàm răng cô, tiến quân thần tốc. Mạch Nhiên cảm
thấy hô hấp của mình tràn ngập mùi vị của Thẩm Lâm Kỳ. Đầu óc cô