"Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, bình thường trêu hoa ghẹo nguyệt
cho lắm vào. Giờ nhận báo ứng!" Tiểu Kim nói không khách khí.
Kiều Thiếu nhìn như sắp khóc: "Cô đừng có bỏ đá xuống giếng nữa đi,
tôi mất ăn mất ngủ mấy ngày nay rồi, cho tôi ở lại đây vài ngày đi!"
"Vài ngày thì có thể, có điều tiền thuê nhà tăng gấp đôi nha!" Tiểu
Kim tủm tỉm nói.
"Tiểu Kim, cô quá ác độc!"
"Anh cũng vậy."
...
Hai người này luôn phải đấu võ mồm với nhau. Mạch Nhiên cảm thấy
có dự cảm bất thường, liền hỏi: "Đừng cãi nhau nữa, Kiều Minh Dương,
anh chắc chắn trên đường đến đây không bị phóng viên theo dõi chứ?"
Kiều Thiếu sửng sốt, bị Mạch Nhiên hỏi đến mức chột dạ: "Chắc là...
không có đâu..."
"Ngộ nhỡ...có thì sao?" Mạch Nhiên đổi mồ hôi lạnh, xe Mạch Nhiên
còn đang ở dưới lầu, nhỡ may bọn phóng viên đuổi tới đây, cô biết làm sao
bây giờ?"
"Không có ngộ nhỡ." Tiểu Kim đứng trước cửa sổ, cắt đứt đối thoại
của hai người bọn họ: "Đến rồi, nhưng vẫn còn ít."
Mạch Nhiên: "..."
Ngày đầu tiên nhận chứng nhận kết hôn lại xảy ra cái chuyện này.
Mạch Nhiên khóc không ra nước mắt. Chứng kiến đám phóng viên vậy
quanh xe của mình, Mạch Nhiên đành phải gọi điện cho Thẩm Lâm Kỳ.