"Đừng nói nữa! Có chuyện rồi!"
Tiểu Kim cắt đứt cuộc cãi vã của hai người bọn họ. Mạch Nhiên vội
vàng đến bên cửa sổ nhìn xuống. Một chiếc xe đen lao đến khu nhà, dừng
giữa đám phóng viên. Cửa xe mở, Thẩm Lâm Kỳ bước xuống.
Dưới lầu thoáng cái sôi động hẳn lên, ánh đèn flash loang loáng một
vùng.
Ở phía sau, di động của Mạch Nhiên cũng vang lên, tất nhiên là Thẩm
công tử gọi đến.
"Không cần anh đi lên đó đón em chứ?" Giọng nói anh có phần tức
giận.
Mạch Nhiên trán đầy mồ hôi: "Dưới lầu hình như có rất nhiều phóng
viên, em cứ như vậy xuống có được không?"
"Lẽ nào em còn muốn trang điểm thật đẹp rồi xuống?"
"..." Mạch Nhiên vẻ mặt cầu xin, "Em xuống liền."
Mạch Nhiên còn cho rằng Thẩm Lâm Kỳ sẽ nghĩ ra biện pháp gì để
hóa giải nguy cơ lần này, vậy mà anh cao ngạo như vậy, còn bắt cô trực tiếp
đi xuống theo anh. Chẳng phải rõ ràng là muốn để cho đám phóng viên kia
chụp được ảnh hay sao? Mạch Nhiên buồn bực nhưng cũng vẫn phải đi
xuống.
Cũng may Tiểu Kim coi như có dũng khí, xung phong nhận việc đưa
Mạch Nhiên xuống, chen chúc đẩy đám phóng viên ra ngoài. Nhưng mà
Tiểu Kim có thể đám phóng viên chứ không giải quyết được vấn đề:
"Cô Bạch, cô giải thích thế nào về chuyện lần này?"
"Cô Bạch, cô và Kiều Minh Dương hẹn nhau ở đây sao?"