"Cô Bạch..."
Mạch Nhiên cúi đầu, bị mấy câu hỏi này làm cho thống khổ không nói
nổi, hoàn toàn không biết nên làm sao để giải thích sự kiện ô long lần này.
Nhưng lúc này, Thẩm Lâm Kỳ đi qua đoàn người, hướng về phía Mạch
Nhiên, đồng thời còn ôm lấy cánh tay cô.
"Đi thôi." Anh nhàn nhạt nói, xoay người bước đi, phá tan vòng vây
của phóng viên.
Mạch Nhiên cứ như con gà con cúi đầu lon ton đi theo Thẩm Lâm Kỳ.
Bên cạnh, đám cẩu tử kia vẫn đuổi theo, đưa ra rất nhiều câu hỏi.
"Anh Thẩm, bạn gái anh ngang nhiên bên ngoài..., anh không ngại
sao?"
" Anh Thẩm, việc này sẽ ảnh hưởng đến hôn sự của hai người chứ?"
" Anh Thẩm, bạn gái anh..."
Thẩm Lâm Kỳ ngừng lại, quay đầu nhìn thẳng về phía đám phóng
viên, nói một câu trấn động toàn bộ.
"Xin lỗi, cô ấy không phải bạn gái của tôi. Cô lấy là vợ tôi."