"Thế nào, chịu về nhà rồi sao?" Vừa nhận điện thoại, Thẩm Lâm Kỳ
không nhanh không chậm liền hỏi.
Mạch Nhiên xấu hổ: "Kỳ thực, em gặp chút phiền phức."
"Nói qua anh nghe?" Anh vẫn không hề sốt ruột.
"Em ở nhà Tiểu Kim, dưới lầu có rất nhiều phóng viên, còn có..."
Mạch Nhiên lúng túng."
"Còn có cái gì?" Anh hỏi.
Cô cắn răng, tim đập mạnh: "Còn có Kiều Minh Dương ở đây."
Đầu dây bên kia thoáng cái im lặng, một lát sau, cô nghe được anh
nói: "Anh tới đó, em đợi đấy!"
Em đợi đấy!
Vì sao Mạch Nhiên nghe ba chữ này lại cảm thấy Thẩm Lâm Kỳ đang
nghiến răng nghiến lợi mà nói?
Dưới lầu phóng viên kéo đến ngày càng đông, hình như đã phát hiện
ra xe của Mạch Nhiên, bắt đầu vây quanh chụp ảnh chiếc xe.
Mạch Nhiên lo lắng vạn phần, trách móc Kiều Minh Dương đã mang
đến một đống phiền phức.
"Tôi làm sao biết cô ở đây chứ?" Kiều Minh Dương vẻ mặt ủy khuất,
hai tay khoanh trước ngực: "Tôi cũng là người bị hại chứ bộ! Mấy ngày nay
bị mụ điên kia dày vò đến mức tim cũng muốn vỡ ra như bánh sủi cảo rồi!"
"Đừng có xạo nữa đi, buồn nôn quá." Mạch Nhiên nói.
"Ai xạo cô chứ, đây là sự thực!"