có một ngày nghỉ ngơi chứ!!! Ngay cả gái gọi làm thêm giờ cũng còn có
tiền tăng ca! Thật là đau thương không dậy nổi a!
(Sah: *lắc đầu chắp tay cầu nguyện*)
Mạch Nhiên mang theo tâm tình chạy nạn, trở về căn hộ. Về đến nơi
mới phát hiện ra, một tháng không về đây, sữa chua trong tủ lạnh đã quá
hạn, chỉ ocnf sót lại hai quả trứng gà nhưng đều đã thối, bánh mật cứng như
đá, càng đừng nói đến túi hạt tiêu mốc meo trong tủ... thứ duy nhất còn lại
là một gói mì tôm.
Ngay lúc Mạch Nhiên mừng quýnh lên chuẩn bị ăn mì thì chuông cửa
reo, quản lý khu nhà mang đến cho Mạch Nhiên một phong thứ quốc tế.
"Thẩm phu nhân, thư này đã đến một tháng rồi, vì không thấy cô quay
về nên tôi giúp cô nhận."
Mạch Nhiên tuyệt vọng vì ngay cả nhân viên quản lý cũng biết cô kết
hôn. Nhận lấy thư, cô nhanh chóng mở ra.
Nội dung lá thư khiến cô mừng rỡ như điên.
Sau khi A Triết gặp chuyện không may, mẹ qua đờim Mạch Nhiên đã
bán hết mọi tài sản trong nhà để trả tiền thuốc men, nhưng vẫn không thể lo
hết. Cuối cùng để có tiền chữa bệnh cho A Tiết, Mạch Nhiên phải nén đau
thương mà bán căn nhà của bọn họ đi với giá rất thấp.
Tuy rằng làm như vậy là bất đắc dĩ, thế nhưng những năm gần đây,
Mạch Nhiên vẫn hối hận quyết định đó của mình. Dù sao đó cũng là căn
nhà mà cô bao năm nay lớn lên ở đó, dù cho thành viên trong cái gia đình
này theo năm tháng cứ lần lượt rời xa cô nhưng khắp mọi nơi trong căn nhà
ấy đều chất đầy kí ức đẹp đẽ của bọn họ. Cho nên mấy năm nay, Mạch
Nhiên vừa làm việc vừa tích góp tiền hy vọng mua lại được căn nhà.