Thế nhưng một năm trước, lúc Mạch Nhiên đã gom góp đủ tiền, quyết
định mua lại căn nhà thì người mua đã di dân ra người ngoài, bất động sản
trong nước vẫn chưa đổi chủ. Cho nên cô cầm tiền trong tay mà không biết
đi tìm ai để mua.
Cũng may, trong lúc khó khăn Mạch Nhiên nghe ngóng được địa chỉ
của bọn họ, nói rõ chuyện của mình, mong muốn người ta có thể bán lại
nhà cho cô. Thư gửi đi đã được một năm, vẫn chưa có hồi ầm, nhưng hôm
nay cô đã nhận được.
Trên thư nói, ông ta rất cảm động với hoàn cảnh của cô, đồng ý bán lại
căn nhà cho cô, còn cho cô số điện thoại của cháu trai bọn họ là Tiểu
Vương đang ở trong nước để cô liên hệ.
Mạch Nhiên mừng rỡ như điên. Vẫn còn chưa ăn liền lập tức gọi điện
thoại đến cho họ. Đối phương thái độ rất tốt, hỏi cô lúc nào có thời gian có
thể đến xem nhà.
Mạch Nhiên hận không thể phi thân qua đó luôn, cô nói: "Ngày hôm
nay được không?"
"Ngày hôm nay ư?" Đối phương suy nghĩ một chút, "Được, vậy cô
đến đi."
"Được, tôi lập tức qua!" Nói xong, Mạch Nhiên vội vàng thay quần áo
ra ngoài.
Lúc vừa xuống dưới lầu, cô đã nhìn thấy Thẩm Lâm Kỳ đến đón.
"Em đi đâu?" Anh hỏi.
Mạch Nhiên đem mọi chuyện tóm tắt lại một lượt.
Anh nhíu mày."Bây giờ?"